Giai Thoại Chim Lửa
Phan_42
-Dạ, đại ca đừng lo, đệ luôn biết chừng mực!
Hiểu Lâm hí hửng.
-Đệ mới là người khiến huynh lo nhất đấy, AGiang, ASơn còn tạm ổn, còn đệ… là chúa gây chuyện. Lúc nào cũng lộn xộn.
Hiểu Lâm định biện bạch thì Trần Thống xoay sang nhị đệ hỏi
-Mà sao không thấy Tử Băng? Lúc vào đây, huynh đã chẳng thấy bóng dáng đệ ấy đâu!
-À, hình như Tử Băng đang đi ngoài, khi nãy thất đệ mắc quá nên chạy vội ra sau phủ, đến giờ vẫn chưa về!
Câu trả lời của Trần Nhất vừa dứt, Hiểu Lâm chen vào ngay
-Cái tên đó không hiểu làm gì mà những lúc đi ngoài lâu ơi là lâu, như thể ngủ quên luôn ấy!
-Chà, nếu lúc đại hoàng tử đến, thất đệ chưa về thì mệt lắm… Hiểu Lâm, đi xem thử mau.
Chợt Tinh Đạo đứng dậy
-Thôi, cứ để huynh!
Tử Băng đi ngoài xong, thấy nhẹ cả người.
Cô hầu vỗ vỗ bụng
-Xong, chờ nãy giờ mới cho vào phủ, mắc gần chết. Giờ đến chỗ mấy huynh thôi!
Tử Băng bước nhanh.
Trên đường đến phòng lớn, cô tình cờ đi ngang qua vườn hoa của phủ.
Khu này rộng lớn, nhưng không nhiều cây lắm, chỉ được là có kha khá mấy chậu hoa kiểng.
-Ồ, mấy loài hoa này lạ quá, trông đẹp thật!
Tử Băng tròn xoe mắt khi đảo cái nhìn khắp lượt khu vườn.
Cô gái liền tiến đến gần, cúi người chăm chú nhìn những cánh hoa đang nở rộ với vẻ say mê.
Nhắm mắt, hít sâu một hơi, Tử Băng mỉm cười, lòng thấy thanh thản, dễ chịu.
Quả nhiên, cỏ cây luôn khiến tâm hồn con người trở nên thư thái, sâu lắng đến lạ kỳ…
Vì mãi đắm chìm trong cõi bình yên nên người nữ nhi đó không hề biết rằng
cách đó vài bước chân, trên bậc tam cấp, Lạc Phổ đang đứng quan sát cô không chớp mắt.
Gương mặt y toát lên điều gì rất thích thú!
****************
-Nương nương, có thật là… hôn lễ của Nguyệt Tịnh với Thành ca sẽ được tổ chức vào ngày mốt không ạ?
Cô tiểu thư họ Quan thật sự bất ngờ trước tin đó.
Âu Mỹ Ngân đặt tách trà xuống, xoay qua mỉm cười
-Umh, vậy có lẽ tể tướng Quan Bổn đã nói cho Nguyệt Tịnh biết?
-Vâng, vừa từ cung về, phụ thân bảo có tin mừng muốn báo Nguyệt Tịnh hay, nghe xong, Nguyệt Tịnh không tin vào tai mình liền lập tức hồi cung đến tìm nương nương hỏi rõ! Thế… sự thật là Nguyệt Tịnh sắp thành hôn cùng Thành ca!
Nguyệt Tịnh hỏi một hơi dài, giọng hớn hở, vui mừng.
Vị hoàng hậu gật nhẹ, cười cười
-Xem kìa, con vui đến thế sao? Ta cũng đoán con sẽ rất vui nếu biết tin này…
-Nương nương chọc con ạ!
Trông cái vẻ ngại ngùng của cô bé nghịch ngợm, Âu Mỹ Ngân rất buồn cười.
Tự dưng bà thở ra, niềm vui trên gương mặt nhạt dần
-Thật thì chuyện xảy ra giữa Thành nhi và Các Tự khiến ta vô cùng lo lắng, cả đêm ta không sao chợp mắt được vì nhớ đến Nhật nhi, cả con nữa… ta nghĩ, cần phải làm điều gì đấy trước khi quá muộn, vì vậy, ta quyết định tổ chức hôn lễ cho hai đứa càng sớm càng tốt… may ra Thành nhi sẽ không lún sâu vào tình cảm đã trót dành cho Các Tự.
Môi Nguyệt Tịnh tắt hẳn nụ cười khi nghe nhắc đến sự việc xảy ra giữa hai người kia lúc chiều qua… cả chuyện cô nghe Cơ Thành nói rằng, sẽ không từ bỏ Các Tự.
Không phải chỉ có Âu Mỹ Ngân, buổi tối hôm ấy, Nguyệt Tịnh cũng thao thức cả đêm
trằn trọc gần sáng mà chẳng thể ngủ được.
Lòng đau nhói, cảm giác tim muốn vỡ khi cô nghĩ Cơ Thành đã yêu Các Tự.
Nguyệt Tịnh khóc thầm, dù cố ngăn nhưng nước mắt cứ trào ra không ngừng…
Trong lòng người nam nhân đó, không còn chỗ cho cô nữa …
Đang ngẩn ngơ thì Nguyệt Tịnh nghe tiếng Âu Mỹ Ngân vang khẽ
-Nguyệt Tịnh… thật không tốt khi bắt con thành hôn với Thành nhi lúc này, trái tim của nó hiện giờ không hoàn toàn dành cho con… nhưng không còn cách nào khác ta đành phải làm thế. Hãy hiểu cho ta, hiểu cho người mẫu hậu này….
Nguyệt Tịnh lắc đầu, đáp
-Nương nương đừng nói vậy, Nguyệt Tịnh rất vui khi nương nương đưa ra quyết định ấy dù rằng, Thành ca không hề yêu con nhưng con tin, chỉ cần cố gắng, con sẽ khiến cho huynh ấy thay đổi. Nhất định về sau, huynh ấy sẽ toàn tâm toàn ý vì Nguyệt Tịnh!
Nghe lời khẳng định của cô tiểu thư, vị hoàng hậu xinh đẹp thấy yên tâm hẳn.
Bà nắm tay cô, cười dịu dàng
-Tốt, vậy là tốt, Nguyệt Tịnh thật có lòng với Thành nhi! Ta tin, chỉ cần có tấm lòng này thì chắc chắn trái tim của Thành nhi sẽ thuộc về con… Lúc đầu con sẽ phải vất vả, mong con cho Thành nhi thời gian rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!
-Vâng, Nguyệt Tịnh hiểu… nương nương đừng lo.
****************
Lặng thinh nãy giờ, Lạc Phổ chợt cất tiếng
-Xem ra nhà ngươi có vẻ rất thích hoa?
Tử Băng giật mình, xoay mặt sang bên trái, thấy một nam nhân ăn mặc sang trọng, uy quyền
nhưng có cái gì không ổn toát lên qua vẻ mặt đó.
Hình như là… người chẳng tốt!
Cô hầu cảm nhận thế khi trông nụ cười ẩn ý kia.
Lạc Phổ bước chậm rãi đến chỗ Tử Băng đứng, đưa mắt nhìn khắp người cô rồi hỏi
-Nhà ngươi là ai, sao tự tiện vào phủ của ta còn đứng đây ngắm hoa nữa?
-Phủ của ta? Chẳng lẽ ngài chính là đại hoàng tử Lạc Phổ?
-To gan, tên ta mà nhà ngươi tùy tiện gọi thẳng như vậy ư?
Bị trách, Tử Băng lúng túng, cúi người
-Dạ… Tử Băng thật thất lễ, không biết đại hoàng tử đến nên chẳng kịp hành lễ, mong ngài bỏ qua cho!
Lạc Phổ tự dưng cười nhẹ, vẻ như có điều gì thích thú lắm vì y rất ít khi cười
-Được rồi, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, nhà người là ai?
-Dạ, thần tên Hoa Tử Băng, là người trong đoàn binh lính đưa sính lễ của triều đình Bắc Đô.
-Hoa Tử Băng? Người của Bắc Đô? Hóa ra là lính triều đình…
Lạc Phổ phán câu nhẹ tênh.
Vẫn không rời mắt khỏi Tử Băng, Lạc Phổ cứ nhìn chăm chú.
Thân hình nhỏ con, gương mặt thanh thoát, mềm mại, nước da trắng mịn, cách nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, không thô lỗ như bọn lính tráng.
Lạc Phổ vốn phong lưu đa tình, gặp nữ nhi nhiều hơn dùng bữa
Vì thế rất dễ dàng để y nhận ra trong lớp vỏ bọc nam nhân kia là một người nữ nhi!
Cũng như Thượng Giả Nam, vị đại hoàng tử đã đoán biết tên lính đứng trước mặt mình là gì!
Chẳng những vậy
y còn tin chắc, đó là một cô nương đáng yêu với nụ cười xinh xắn.
Và… Lạc Phổ bắt đầu thích điều này.
Kỷ nữ, công chúa, tiểu thư… Lạc Phổ đều đụng qua cả
nhưng riêng, nữ nhi giả nam thì chưa bao giờ!!
Im lặng chốc lát, y tiếp
-Ngươi là nam nhân sao??
-Dạ…
Tử Băng thoáng sửng sốt khi nghe câu hỏi ấy.
Thái độ đó của cô càng chứng minh cho Lạc Phổ biết, điều suy đoán của anh là đúng…
Nhoẻn miệng cười, vị đại hoàng tử bảo
-Vì thấy ngươi ốm yếu, trông chẳng giống một nam nhân và tất nhiên chẳng giống lính tráng.
Tử Băng đảo mắt, vờ cười cười
-Đại hoàng tử thật biết đùa, Tử Băng không giống nam nhân vậy thì giống ai?
-Nữ nhi!!
Lời khẳng định từ miệng Lạc Phổ phát ra thật nhanh chóng, không che giấu, chẳng lưỡng lự.
Dĩ nhiên gương mặt Hoa Tử Băng biến sắc tức thì.
Tim cô muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Mọi chuyện có vẻ tệ hại!
Hết Thượng Giả Nam phát hiện ra thân phận nữ nhi của Tử Băng giờ lẽ nào đến Lạc Phổ?
Bấy giờ cô hầu mới chợt nhớ
đại hoàng tử Nam Đô nổi tiếng phong lưu, ắt hẳn đã tiếp xúc rất nhiều với các nhi nữ…
cũng có thể vì lý do đó mà anh nhanh chóng nhận ra con người thật của Tử Băng.
Thật rắc rối và xui xẻo!
Đi đâu cũng gặp toàn nam nhân háo sắc, đa tình!
Tử Băng tự nhủ và cố tìm lời đáp thật hợp lý…
-Bẩm, người nào cũng bảo trông thần giống hệt nữ nhi, khổ nỗi cái tên Hoa Tử Băng cũng vậy… lúc mới sinh, mẫu thân thần cứ ngỡ là một tiểu nữ nào ngờ…
Tử Băng vừa trả lời vừa gãi đầu, xuyết xoa, cố ra vẻ tự nhiên.
Hoa Tử Băng không biết rằng, Lạc Phổ, một kẻ còn ghê gớm hơn Thượng Giả Nam nhiều,
cả có chuyện anh là người đã từng muốn chiếm đoạt Kim Các Tự, tiểu thư của cô…
-Vậy à?
Khó hiểu trước câu chỉ vọn vẹn duy nhất hai từ, Tử Băng tự dưng linh cảm cho điều chẳng lành.
Cô từ từ ngước mặt lên…
bối rối khi bất ngờ bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Lạc Phổ hướng về mình.
Cái nhìn thấy rõ được sự ham muốn mơ hồ… cả khoái trá nữa…
Tử Băng còn chưa định hình sự diễn biến tiếp theo thì đột nhiên vị đại hoàng tử bắt đầu tiến lại gần.
Từng bước… từng bước… từng bước…
Mỗi lúc một gần hơn…
Tử Băng cũng lùi dần ra sau.
Mỗi bước lùi là trong đầu cô không ngừng vang lên giọng nói
“Chuyện gì vậy? Tên hoàng tử này muốn làm gì? Nếu hắn đụng đến, mình có nên chống trả? Nhưng lỡ đắc tội với hắn thì…”
Ánh mắt Tử Băng bần thần khi bàn tay Lạc Phổ đưa lên, giơ đến như muốn chạm vào cô…
-Tử Băng, sao đệ đứng đó?
Lập tức Tử Băng quay qua, nhẹ cả người khi thấy Tinh Đạo.
Có người xuất hiện bất thình lình, Lạc Phổ… đành hạ tay xuống!
Sải những bước dài, Tinh Đạo đến bên tiểu đệ, hỏi
-Đệ đi ngoài lâu vậy? Huynh đứng chờ đệ suốt!
-Dạ, đệ cũng định đến chỗ các huynh nhưng tình cờ gặp… đại hoàng tử ở đây.
Giọng đáp của cô gái có chút thay đổi, mắt chẳng dám nhìn Lạc Phổ.
Vị tiểu vương gia chuyển cái nhìn sang người nam nhân bên cạnh, cúi người
-Chu Tinh Đạo không biết là đại hoàng tử, thật thất lễ!
Bị cụt hứng bởi Tinh Đạo tự dưng phá rối, tuy vậy Lạc Phổ vẫn bình thản
-Nghe danh tiểu vương gia Chu Tinh Đạo nổi tiếng khắp Bắc Đô, nay gặp mặt thật vinh dự. Vì bận lo một vài chuyện nên để ngài đợi lâu, thật không phải!
-Không dám, là do Tinh Đạo đến phủ làm phiền đại hoàng tử.
-Umh… à vị tiểu đệ này chắc là người của ngài?
Nghe nhắc đến mình, Tử Băng nhanh chóng lùi ra sau lưng Tinh Đạo.
Vị đại ca mỉm cười, gật đầu
-Vâng, đây là tiểu đệ của thần, ngoài đệ ấy thần còn có năm tiểu đệ khác… Tử Băng vốn nhỏ tuổi nhất lại mới vào đoàn và hay nghịch ngợm nếu đệ ấy có làm gì đắc tội với đại hoàng tử xin ngài độ lượng bỏ qua, đừng chấp nhất.
-Hà, tiểu vương gia quá lời, ta đâu thể trách người của ngài. Với lại tiểu đệ Tử Băng chẳng gây tội gì cả…
Dù đang nói chuyện với Tinh Đạo nhưng đôi mắt háo sắc của Lạc Phổ cứ dán chặt vào Tử Băng chẳng rời.
Hiển nhiên, Tinh Đạo nhận ra điều đó.
Sự thật thì, khi nãy anh có đứng nghe cuộc trò chuyện giữa Tử Băng với Lạc Phổ.
Và khi thấy tên hoàng tử chẳng ra gì này định chạm vào cô gái là tức khắc anh bước ra…
Hết Thượng Giả Nam, giờ đến Lạc Phổ
Tinh Đạo luôn phải bảo vệ Tử Băng khỏi những con mắt nghi hoặc, tò mò đó.
Và…
Vị tiểu vương gia biết, Lạc Phổ ghê gớm hơn nhiều so với Thượng Giả Nam.
Giả Nam tuy tinh ranh, láu cá nhưng là người tốt chưa kể lại thích Tử Băng nên vẫn tôn trọng cô, giống Tinh Đạo, anh cũng muốn bảo vệ người nữ nhi này…
Riêng Lạc Phổ lại khác!
Một kẻ phong lưu thì chẳng tốt lành gì
với lại, Lạc Phổ là kẻ thích chiếm đoạt, y sẽ chẳng bao giờ tôn trọng bất cứ người nữ nhi nào.
-Thưa, các tiểu đệ của thần đang chờ ở phòng lớn, nếu không còn gì thì mời đại hoàng tử đến đó nhận sính lễ từ triều đình Nam Đô!
Tinh Đạo nói khéo như giục Lạc Phổ rời đi.
Chẳng có lý do nào để kéo dài cuộc gặp gỡ vô vị này, Lạc Phổ không lên tiếng chỉ xoay gót.
Sau lưng đại ca, Tử Băng thở phào nhẹ nhõm!
Phải nói rằng, tên đại hoàng tử ấy thật đáng sợ.
Tinh Đạo quay lại, đối diện tiểu đệ, vẻ lo lắng
-Đệ sao thế, không ổn à?
-Không, thấy huynh đệ mừng lắm, trông đại hoàng tử sao sao ấy…
-Đừng nói bậy, kẻo bị nghe được là không xong. Thôi, chúng ta trở lại phòng lớn.
Tử Băng gật gật.
Khi hai huynh đệ vừa ra khỏi vườn hoa thì Lạc Phổ lộ diện.
Vẫn nụ cười nham nhở, đầy ngụ ý, anh chàng nghĩ thầm
-Xem ra đoàn binh lính này không vô vị như ta nghĩ!
****************
Vườn ngự uyển
Các Tự ôm Bạch Thố, mắt nhìn đâu đâu, nói gượng gạo
-Muội nghĩ… chúng ta nên ít gặp nhau sẽ tốt hơn!
Đối diện, Cơ Thành nhìn cô gái và hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của cô
-Huynh biết nhưng vì có chuyện quan trọng nên huynh muốn gặp muội!
-Vậy… là chuyện gì?
Không biết phải bắt đầu thế nào, trông Cơ Thành hơi lúng túng, dường như là vấn đề khó nói.
-Chuyện thành hôn giữa huynh và Nguyệt Tịnh… tuy mẫu hậu quyết định như vậy nhưng… nhưng huynh sẽ không làm theo!!
Trong vài giây ngắn ngủi, Các Tự đã khựng lại, mặc thế cô vẫn tiếp tục vuốt ve con thỏ tuyết
như thể chẳng bận tâm đến điều đó.
Ngập ngừng chốc lát, vị tam hoàng tử tiếp
-Dù mẫu hậu có nói hoặc ép buộc thế nào, huynh nhất định sẽ không thành hôn với Nguyệt Tịnh… huynh vốn không yêu muội ấy… huynh…
Các Tự không muốn Cơ Thành bồng bột bày tỏ điều gì với mình nên liền ngăn anh lại
-Huynh nói những điều này với muội để làm gì?
Hơi bất ngờ trước câu hỏi lạnh nhạt từ hoàng đệ muội, Cơ Thành hạ giọng
-Huynh… ý huynh chỉ là… muội đừng hiểu lầm chuyện thành hôn…
Cô tiểu thư thoáng lặng người, sự xúc động kéo đến khi lòng hiểu hoàng huynh muốn điều gì.
Nhưng… vì Minh Nhật, cô đã hứa với lòng sẽ không làm tổn thương anh thêm lần nữa
vậy nên cô cần chấm dứt tình cảm với Cơ Thành.
-Muội thấy huynh quá lo rồi, việc huynh thành hôn với Nguyệt Tịnh, muội chẳng nghĩ gì hết. Đó là vấn đề giữa huynh và Nguyệt Tịnh, muội không cần biết, cũng không muốn biết… Huynh nên đi gặp Quan tiểu thư bàn cho hôn lễ sắp tới, muội phải về phòng!
Các Tự thả Bạch Thố xuống đất rồi đứng dậy trước sự ngạc nhiên của Cơ Thành.
Anh khó hiểu trước thái độ vô tâm, lãnh đạm của cô.
Trước khi Các Tự xoay lưng bỏ đi thì Cơ Thành gọi.
Đã tự nhủ sẽ không mềm lòng vậy mà cô tiểu thư vẫn dừng bước chờ nghe giọng anh…
Từ từ đứng lên, Cơ Thành rời chiếc bàn đá, tiến chậm rãi về phía người nữ nhi đó
-Các Tự… huynh chỉ muốn biết, thật ra… muội có yêu huynh không?!
Đôi mắt Các Tự mở to
dòng cảm xúc dữ dội lại trỗi dậy… lồng ngực tự dưng khó thở vì cố kiềm thứ gì đang dâng cao.
Thấy hoàng đệ muội im lặng, Cơ Thành dừng bước, hỏi khẽ
-Trong lòng muội, huynh giữ vị trí nào?
Vẫn là sự lặng im.
Ánh mắt vị hoàng tử trở nên trìu mến, dịu dàng
-Muội yêu huynh đúng không, Các Tự? Muội…
-Không… hoàng huynh… đừng nói nữa…
Sau khi đột ngột cất tiếng, Các Tự hít sâu, cố bình tâm xong, nhẹ nhàng xoay lại.
-Phải, muội… yêu huynh nhưng… vậy thì sao? Sẽ chẳng thể thay đổi được gì cả… muội vẫn là phi tử của Minh Nhật, là hoàng đệ muội còn huynh mãi mãi là hoàng huynh. Lẽ ra chúng ta không nên thế này, không nên! Vốn dĩ muội được gả sang đây để làm tân nương của Minh Nhật, trở thành hoàng hậu trong tương lai… Muội đã không nghĩ gì, chỉ vì… trách nhiệm đối với quốc gia, và vì nhiều người khác (!). Vậy mà, đến khi gặp huynh, từ lúc huynh bước vào cuộc đời muội mọi thứ đã thay đổi… hoàn toàn… muội trở thành kẻ có tội khi yêu hoàng huynh của phu quân… Chúng ta không thể bên nhau vậy nên, từ bây giờ hãy chấm dứt tình cảm này… Muội sẽ lại là phi tử của Minh Nhật, còn huynh, trở thành phu quân của Nguyệt Tịnh. Như thế là tốt nhất cho tất cả chúng ta!! Hai ta đừng nên có lỗi với Minh Nhật và Nguyệt Tịnh nữa!
Dứt lời, Các Tự quay lưng.
Nhưng Cơ Thành đã kịp giữ tay cô.
-Hoàng đệ muội!
Cô tiểu thư nhìn lại hoàng huynh
-Nếu huynh vẫn còn gọi Các Tự là “hoàng đệ muội” thì xin huynh hãy tôn trọng muội!!
Cơ Thành bất động…
Tay anh dần dần thả lỏng, buông xuôi.
Lập tức, Các Tự khẽ quay mặt, chạy vụt ra khỏi vườn ngự uyển.
Còn lại một mình, vị tam hoàng tử gục mái đầu, lòng nặng trĩu vô vàn.
Kịch!!
Âm thanh của vòng bánh xe lăn xoay, vang rất khẽ…
Hóa ra nãy giờ, Minh Nhật đã chứng kiến cuộc gặp gỡ diễn ra giữa Cơ Thành và Các Tự.
Khi nghe Liêu công công báo, anh liền đến đây ngay…
-Làm tốt lắm, ngươi tiếp tục theo dõi thái tử phi, tuyệt đối không được rời mắt khỏi nàng ấy!
-Vâng, nô tài rõ!
Minh Nhật, nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước… miệng cười cười, kỳ lạ
-Lạc Cơ Thành, huynh thua rồi! Không bao giờ huynh có được Các Tự. Nàng ấy đã dứt khoát như vậy thì huynh còn cách nào chứ… Các Tự chỉ có thể là của đệ, của đệ thôi!!
****************
“- Cẩn thận đại ca!!
Tinh Đạo thoáng giật mình bởi nghe tiếng thét của Tử Băng.
Và khi xoay qua, tức thì đôi mắt vị tiểu vương gia mở to, bất động khi cả người Tử Băng lao ra đỡ mũi dao cho anh từ một gã bất lương.
Người nữ nhi ấy ngã nhào vào Tinh Đạo.
Mắt nhắm lịm… tấm lưng cô máu không ngừng chảy…”
Đó là sự cố đáng tiếc vừa xảy ra cách đây vài canh giờ.
Sau khi rời khỏi phủ Lạc Phổ
Tinh Đạo và mấy tiểu đệ cùng nhau tham quan một vòng tỉnh Tiền Kỳ.
Nghe danh nơi này vốn giàu có nên mọi người muốn tìm hiểu xem thế nào.
Chuyến tham thú vốn dĩ sẽ diễn ra bình thường nào ngờ…
Tự dưng có một tên trộm cắp (Tiền Kỳ luôn luôn xảy ra những chuyện này) từ đâu chạy đến
trên tay còn cầm con dao nhỏ sắc lẹm, lao nhanh về phía Tinh Đạo.
Chẳng cần suy nghĩ, Tử Băng lập tức dùng thân mình đỡ cho vị đại ca.
Hậu quả, cô bị hắn chém ngay lưng… vết thương khá dài, máu loang đỏ cả lưng áo…
Tinh Đạo đi tới đi lui, vẻ mặt vô cùng, vô cùng lo lắng.
Anh không biết vết thương của Tử Băng thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng?
Chắp hai tay, mái đầu gục xuống, vị tiểu vương gia nhắm mắt và không ngừng tự trách mình.
Thấy vậy, Trần Nhất đến gần, đặt tay lên vai Tinh Đạo:
-Đại ca, huynh đừng quá lo, Tử Băng sẽ ổn thôi!
-Đúng đó đại ca!
Hiểu Lâm cố trấn an huynh lớn.
Kế bên, Trần Giang lẫn Trần Sơn cũng bồn chồn không kém, cả hai nhìn nhau thở ra.
Chợt, cửa phòng mở, Trần Thống đi ra.
Nhanh chóng, Tinh Đạo bước nhanh lại chỗ nhị đệ, hỏi ngay:
-Thế nào, Tử Băng, đệ ấy… vết thương có nặng lắm không?
Trần Thống chậm rãi bảo:
-Umh, may là vết thương không quá sâu, có thể xem như không nguy hiểm đến tính mạng.
Tinh Đạo cùng bốn người còn lại thở phào nhẹ nhõm.
-Vậy giờ đệ ấy ra sao, nhị ca?
Trần Giang đưa mắt nhìn Trần Thống.
Trần Thống khoanh tay, suy ngẫm:
-Bây giờ điều cần làm dĩ nhiên là phải thoa thuốc băng bó vết thương cho Tử Băng, A Sơn, đệ cầm đơn thuốc này đến đại phu gần nhất mua về cho huynh, còn A Giang, chuẩn bị nước sôi để sắc thuốc, à, Hiểu Lâm, đệ lấy bộ y phục khác để huynh thay cho thất đệ… đệ ấy không thể mặc bộ này nữa!
Nghe vậy, Tinh Đạo thoáng giật mình.
Nếu như… Trần Thống thay y phục cho Tử Băng thì điều tệ hại nhất thế nào cũng xảy ra.
Thân phận nữ nhi của Tử Băng sẽ bị bại lộ ngay.
Và lúc ấy… Tinh Đạo phải làm gì?
Trần Thống vốn là người nghiêm về phép tắc
chắc chắn anh sẽ bảo Tinh Đạo xử lý rõ ràng việc này…
Thậm chí, biết đâu Tinh Đạo phải đuổi Tử Băng ra khỏi đoàn binh lính!
Lòng đang dạ rối bời thì vị tiểu vương gia sực tỉnh khi giọng Trần Thống vang lên bên cạnh
-Đại ca, huynh thấy không khỏe à?
-Hả, à, không.
-Thế thì huynh cứ ở ngoài này chờ, đệ vào trị thương cho thất đệ!
Ánh mắt đảo nhanh, Tinh Đạo ngăn Trần Thống:
-A Thống, khoan đã… hay là, đệ để huynh!
-Không sao, đệ làm được.
-Tử Băng vì huynh mới bị thương nên huynh muốn chăm sóc đệ ấy.
Chăm chú nhìn Tử Băng nằm sấp bất động trên giường
chưa bao giờ Tinh Đạo bối rối như lúc này.
Anh cần nhanh chóng thoa thuốc lên vết thương để cầm máu nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh phải trút bỏ y phục của Tử Băng…
Và anh sẽ thấy thân thể của cô.
Chưa kể lúc tỉnh lại, nhất định Tử Băng lập tức hiểu rằng, thân phận của cô đã bị anh khám phá.
Nên làm sao đây?
Khó xử! Ngổn ngang! Rối bời!
Tinh Đạo cứ đứng lặng
Vài giây trôi qua… Có dòng suy nghĩ lởn vởn trong đầu.
Sau cùng, Tinh Đạo đành phải trị thương cho Tử Băng, chẳng còn cách nào khác, vết thương là vấn đề đáng lo ngại hiện giờ còn những việc khác tạm gác sang một bên.
Quyết định xong, Tinh Đạo liền xé toạc một miếng vải trên y phục mình.
Thứ này sẽ giúp anh không thể thấy thân thể cô gái.
Chương 22
Tinh Đạo từ từ đưa miếng vải lên đúng tầm, dùng nó bịt mắt lại.
Giờ đây trước mặt vị tiểu vương gia chỉ là một màu đen, tối tăm.
Rồi anh bắt đầu giơ tay quờ quạng về phía trước
mò mẫm mãi cũng đến được bên cạnh giường, nơi Tử Băng đang nằm.
Cố hít thật sâu, bình tĩnh.
Hai tay Tinh Đạo khẽ khàng đặt lên người cô gái.
Anh nhanh chóng đỡ cô dậy, thật nhẹ nhàng…
Tiếp theo mới là phần quan trọng và khó khăn nhất: trút bỏ lớp áo trên người Tử Băng.
Dù miếng vải mỏng manh nhưng với Tinh Đạo sao lại nặng nề đến vậy.
Trái tim trong lồng ngực vị tiểu vương gia đập liên hồi, dẫu kiềm nén đến mấy, cũng chẳng ngăn nổi nhịp đập dữ dội kia.
Đến gần… gần hơn… gần hơn nữa.
Những ngón tay anh đã chạm lên vành cổ y phục của Tử Băng.
Lưỡng lự chốc lát, lại hít sâu một hơi dài, Tinh Đạo chậm rãi kéo nhẹ lớp áo xuống.
Lớp đầu tiên
… rồi đến lớp thứ hai
… thứ ba
Có lẽ để cẩn thận, Tử Băng đã mặc rất nhiều lớp áo bên trong.
Tinh Đạo giật mình khi đôi tay cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ da thịt Tử Băng.
Làn da rất mịn, nóng hổi!
Mồ hôi bịn rịn trên trán vị đại ca, đầy cả lòng bàn tay.
Bình tĩnh!
Tinh Đạo tự nhủ, anh thả lỏng cơ thể và để đầu óc thoải mái, không nghĩ ngợi gì lung tung.
Ngón tay anh rụt rè mò mẫm trên tấm lưng trần của cô gái, lướt xuống dưới, từ từ.
Có cái gì ướt ướt, Tinh Đạo nghĩ là máu…
Tiếp, một đường dài sưng tấy, phồng to… hẳn là vết chém.
Tìm được chỗ bị thương rồi, Tinh Đạo lấy trong áo lọ thuốc Trần Thống mới đưa.
cẩn thận rắc những bột thuốc lên vết thương.
Phù! Tinh Đạo thở phào.
Anh chàng dùng miếng vải trắng dài băng bó cho Tử Băng.
Việc trị thương trong đêm tối của Tinh Đạo kết thúc!
Cửa phòng mở, năm người nọ đứng nhổm dậy khi thấy Tinh Đạo từ bên trong đi ra.
-Đại ca, huynh chăm sóc vết thương cho Tử Băng xong chưa?
Tinh Đạo đưa mắt nhìn Hiểu Lâm, cười nhạt
-Umh, xong rồi.
-Vậy là ổn, giờ chúng ta vào xem thất đệ thế nào.
Trần Sơn ra ý kiến.
Trần Nhất tức thì ngăn
-Khoan, phải cho Tử Băng nghỉ ngơi một tí, giờ đệ ấy đang ngủ, các đệ vào chỉ tổ làm phiền. Vài canh giờ nữa, huynh đệ ta hãy vào.
-Đúng đấy, mấy đứa cứ lo sắc thuốc, đợi Tử Băng tỉnh lại là đưa đệ ấy uống ngay.
Trần Thống dặn mấy tiểu đệ rồi quay qua Tinh Đạo đứng lặng thinh
-Đại ca chắc cũng mệt, huynh về phòng ngủ một giấc, Tử Băng cứ để đệ chăm sóc.
Tinh Đạo khẽ thở ra, gật nhẹ
-Ừ… à, các đệ đừng đụng vào Tử Băng kẻo động vết thương. Khi nào thất đệ tỉnh lại, bảo đệ ấy cứ nghỉ ngơi cho khỏe còn những chuyện khác để chiều đến gặp huynh ở phòng sẽ nói sau!!
Dõi theo bóng dáng chậm chạp của Tinh Đạo khuất dần phía xa, đám đệ đệ nhìn nhau khó hiểu.
Kỳ lạ nhất là lời dặn dò lúc nãy của anh.
“Những chuyện khác là chuyện gì?”
****************
Vừa về đến phòng, đóng cửa lại, Tinh Đạo ngồi phịch lên ghế.
Không hiểu sao đầu óc cứ trống rỗng, trắng xóa.
Tâm trạng anh đến giờ vẫn lâng lâng, hồi hộp.
Đảo mắt nhìn xuống bàn tay khi nãy chạm vào tấm lưng Tử Băng, anh cúi khẽ mái đầu.
Khi vừa tiếp xúc với làn da ấm nóng đó, xúc cảm trong Tinh Đạo dâng cao, choáng ngợp.
Thật khó tả!
Vị tiểu vương gia lắc đầu. Đừng nghĩ nữa, anh trấn tĩnh bản thân.
Điều quan trọng hiện tại, đó là anh cần chuẩn bị tâm lý ổn thỏa đề đối diện với Tử Băng
vào chiều nay.
****************
Vườn ngự uyển, chiều lộng gió.
Trên ghế đá dưới mái đình cổ, Nguyệt Tịnh đung đưa chân, miệng hỏi vẩn vơ:
-Huynh muốn gặp muội có việc gì hông?
Một khoảng lặng.
Ít giây sau, giọng Cơ Thành mới vang lên, ở cạnh bên
-Nguyệt Tịnh… có lẽ muội biết về hôn lễ sắp tới của chúng ta?
Nguyệt Tịnh ngại ngùng, thoáng gật đầu.
-Huynh muốn nói chuyện về hôn lễ với muội!
-Vâng!
Cô tiểu thư họ Quan từ từ xoay qua, nhưng mái đầu hơi cúi vì mắc cỡ, không dám nhìn trực diện Cơ Thành.
Nhìn nhìn người nữ nhi tinh nghịch, Cơ Thành tiếp lời:
-Huynh… Nguyệt Tịnh… huynh phản đối hôn lễ này!!
Nụ cười e ngại trên môi lập tức vụt tắt, Nguyệt Tịnh sững sờ ngẩng mặt lên
-Huynh vừa nói gì?
Trông sự bần thần từ đáy mắt Nguyệt Tịnh, Cơ Thành càng khó nói hơn
-Huynh bảo rằng, huynh phản đối hôn lễ của chúng ta.
-Tại sao?
-Nguyệt Tịnh, chiều hôm qua, chính muội cũng hiểu người huynh yêu là…
-Không!!
Nguyệt Tịnh lớn giọng, đồng thời đứng bật dậy.
Cơ Thành ngạc nhiên
-Nguyệt Tịnh!
Cô tiểu thư nhắm mắt để có thể bình tĩnh…
-Các Tự sao? Muội hiểu chứ nhưng huynh cũng nên hiểu việc giữa huynh và Các Tự sẽ không thể có kết cục tốt đẹp được. Muội không muốn nghe bất cứ lý do nào cả, muội vẫn chưa thể bình tâm với chuyện hai người đã gây ra…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian